https://mp3.zing.vn/bai-hat/Khau-Lai-Trai-Tim-Em-Ha-Anh/ZW9E6FFW.html

 

Em có nhớ, ngày ấy khi mình mới quen
Hai chúng ta, chẳng có ai nguyên vẹn
Mình đến với nhau nặng trĩu chuyện vừa qua
Đến với nhau, mỗi người một nỗi đau.

Advertisements

Chầm chậm lớn thôi con nhé !

Chầm chậm lớn thôi con nhé !

Em bé nhiều cảm xúc, nhiều câu hỏi về mọi thứ xung quanh – con nhìn nhận mọi thứ sâu sắc hơn những gì mẹ nghĩ.

Cứ từ từ lớn con nhé, ngoài kia thế giới hỗn loạn lắm giống như con hỏi mẹ “sao mọi người cứ xả rác mà không bỏ vào thùng vậy mẹ” – câu trả lời của cả 1 thế hệ nên mẹ không hy vọng con làm điều gì to tát mà cứ mỗi ngày sống vui, làm điều đúng vậy thôi.

Mẹ muốn chúng ta sẽ trò chuyện như những người bạn, cùng nhau khám phá thế giới con nhé.

Yêu con !

 

17.11.16

Cái khoảnh khắc con nắm tay mẹ, quay lại nhìn mẹ trong lúc mẹ đang bị người khác nói những từ ngữ khó nghe. Người tuy quen mà mẹ xem như người lạ ngày qua ngày chỉ dùng những từ khó nghe để giao tiếp với mẹ.

Khoảnh khắc đó, mẹ nhận ra con đã lớn và mẹ cảm thấy vô cùng có lỗi vì để con phải chứng kiến khoảnh khắc này, và vì con mẹ đã ngăn mình không khóc. Mẹ nhận ra mình may mắn có con cầm tay, từng ngón tay bé xíu cứ dịu dàng xoa nhẹ tay mẹ và chốc lát con cứ nghiêng mình nhìn mẹ và cười như thể hiện con đang an ủi mẹ, đừng buồn.

Ừ mẹ không buồn nhiều mặc dù những ngày này tâm trạng mẹ thật không tốt, mẹ sẽ từ từ điểu chỉnh lại và sẽ chọn cho mình 1 con đường. Trải qua 1 vài lần up then down, mẹ phát hiện mình không nên để người khác ảnh hưởng đến mình.

Hãy ở bên cạnh và cùng mẹ vượt qua nhé, cuộc hôn nhân này mẹ không muốn níu giữ.

P1

“Đàn bà cô đơn lâu dần sẽ mất cảm giác an toàn với người khác, họ thu lòng và tự khẳng định rằng họ sẽ ổn cho dù một mình. Cho đến khi gặp được người đàn ông thật sự thuộc về họ, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi, hoặc là không.”

Phụ nữ 30 đủ chín chắn, không mè nheo, không vòi vĩnh cũng chẳng đòi hỏi trách nhiệm gì. Với cô chỉ cần cái vỗ vai nhẹ thế là đủ để cô cảm thấy mình được chia sẻ. Bởi mới nói với 1 số người, cô là người tình lý tưởng vì cô im lặng như thế sẽ không có chuyện cô đùng đùng nhảy lên làm ầm ĩ mọi chuyện chỉ có không -phải-ai-cũng-có-thể-là-người-cô-cần.

Yêu trở thành 1 động từ nói quá và xa xỉ lúc này với cô, nó vừa mang trong đó trách nhiệm, nũng nịu còn cô thì không như thế. Với cô người ta đôi khi chẳng cần phải ở cạnh nhau, chẳng cần ngủ cùng nhau nhưng vẫn có thể nghĩ về nhau đến tận cùng. Và ngoài việc nghĩ về anh, thì cô chẳng thể làm gì.

Một mối quan hệ chẳng có mở đầu, chẳng có kết thúc không phải là mối quan hệ lý tưởng nhưng người ta đôi khi bị cuốn vào nó lúc nào mà không biết. Cô luôn biết chừng mực, khoảng cách và mọi điều lễ giáo thế mà chẳng biết cách nào cô lại bị chính nó cuốn vào như bây giờ chẳng biết mọi thứ trôi vào đâu, nó lơ lửng vừa gần vừa xa, vừa khiến người ta mỉm cười vừa khiến người ta chết lặng.

Cô rất giỏi trong việc che giấu nỗi buồn, mọi thứ vẫn bình thường chỉ có cô – chính xác là lòng cô trống rỗng. Cô vừa muốn hỏi thẳng 1 lần mọi việc rồi chấm dứt cho an lòng nhưng cô lại sợ sự thật cô được nghe có thể khiến mình lại trở về thời điểm 7 năm trước

cont

Cảm hứng để yêu còn không????

Le lói rồi từ từ nhạt nhòa

Vì sao và vì sao, chẳng thể có câu trả lời nào cho đúng chỉ đơn giản là cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, cái giá của tự do chính là sự cô đơn . Cuộc đời lắm nỗi éo le, con người lúc nào thích đi ngược lối. Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.

Đôi khi giấc mơ giản dị là có thể ở cùng bên 1 chút nhưng xa xỉ rồi giật mình nhận ra đừng nên tự đẩy mình vào vũng bùn lầy nhé.

Gắng lên, rồi sẽ qua rồi ta lại kiêu hãnh 1 mình trên đường ta đi dù có hơi chênh vênh nhưng vẫn tốt là lệ thuộc vào ai đó.

Cảm hứng để yêu đã không còn.

Không khởi đầu không kết thúc

Sáng thức dậy, trong cơn lơ mơ vẫn giữ thói quen cũ, việc đầu tiên là với tay lấy điện thoại. Chạm vào phím Home. Đèn màn hình sáng lên. Hé mắt nhìn. Không có gì. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, viber. Chẳng ai gọi ai nhắn gì khuya qua hay sớm nay. Buông điện thoại ra, cảm giác trong tim rất khó nói, vừa có chút trống vắng, lại vừa nhẹ bỗng, như là thở phào.
À, là vì so sánh với cảm giác cũ.

Nhớ liên tiếp mấy tháng trước, sáng nào thức dậy mở máy ra cũng có dăm gọi nhỡ hay tin nhắn tha thiết ân cần kiểu:
“Good night …”

“Em dậy chưa, anh đi làm đây”

Khi ấy vui lắm. Tim rộn lên. Ngày trở nên đẹp lạ thường. Môi muốn hát. Những ngày như thế thức dậy thấy như được tiếp thêm sinh lực, ra đường đi làm mà cười tủm tỉm một mình suốt, như điên. Điên vì yêu.

Thế rồi thưa dần. Mờ nhạt. Hôm có hôm không. Những cơn thót tim sáng sớm dày lên. Mỗi khi thức giấc trở thành một nỗi ám ảnh. Điện thoại trở thành đền thiêng mang quyền lực đem đến niềm vui hay nỗi buồn hay hụt hẫng. Ngày nào có những lời ân cần, ngày ấy vui. Ngày nào màn hình trắng, tim đau.

Rồi không còn dấu vết vì nữa. Cơn đau vơi đi. Niềm vui không kì vọngf78eeadbf0149a3bc7df4187d5cb5ea8.

Mỗi sáng thức dậy đã không còn mong đợi những lời tha thiết. Điện thoại không có gì từ ai, lại khiến lòng thanh thản. Không khởi đầu thì không kết thúc. Mỗi ngày đều có thể an vui tự tại mà không chờ ai ban phước lành.

Đã đi một đường khá dài, mới đến được đây với bài học trưởng thành không dễ thấu: niềm vui và sự bình an phải được đặt trên chính ta, chứ không phải là rủi may đặt vào tay người khác.

Gửi con gái mẹ

Mẹ làm mẹ mìn mỗi khi con có hành động quá khích như đánh bạn, các cô bảo mẹ con chưa biết đâu từ từ. Còn mẹ băn khoăn liệu đến khi con biết thì mọi thứ có quá muộn không?

Mẹ làm mẹ mìn đóng cửa không cho ai vào khi con ăn sữa buổi tối. Mẹ nghiêm mặt, cau mày và kể cả đôi khi giả vờ giận hờn con, ai đó bảo con không ăn thì nhịn. Mẹ băn khoăn vẫn biết nhịn là dễ nhưng với 1 đứa trẻ mà thay vì ta bỏ chút thời gian dỗ dành để các bữa ăn đều đặn diễn ra, để con tập thói quen và biết đến giờ ăn rồi. Dĩ nhiên khi con ốm và tùy theo tình hình sức khỏe cũng như quá trình ăn uống trước đó mẹ gia giảm lượng sữa nhưng con cần biết rằng lúc đó, khi mẹ cầm ly sữa và đi sang phòng khác có nghĩa là đến giờ con ăn.

Mẹ làm mẹ mìn khi con ăn vạ, mẹ quay lưng không nhìn mặc con khóc lóc mặc cho bên ngoài mọi người sợ con ói, con viêm họng. Mẹ băn khoăn lắm mỗi khi con như thế bởi hơn ai hết mẹ chả hề muốn con bệnh tẹo nào nhưng mẹ không chấp nhận việc con chỉ ho cái là cả nhà chạy nhào đến không ai dám la con. Mẹ để con khóc mà ko ôm cũng không la, mẹ chỉ tỏ thái độ không đồng ý cũng như không tán thành việc con đang làm cho con nhận ra rằng việc ăn vạ con đang làm không hay. Và sau đó mẹ vẫn đỡ con dậy, ôm con vào lòng và dặn dò con hành động vừa rồi không đáng yêu tý nào.

Mẹ đau đầu hơn cả là việc con la khóc vì những đòi hỏi không chính đáng và được người lớn vồ vập.

Mẹ thật lòng không thích 1 tý nào thậm chí nhưng lúc như thế có đôi khi mẹ bỏ ra chỗ khác cho con hiểu mẹ không đồng ý.

Mẹ mìn như thế con vẫn yêu mẹ chứ nhỉ?

Mẹ không quan trọng bằng cấp con thế nào, mẹ chỉ quan tâm con sau này sẽ là người như thế nào bởi với cái xã hội đảo lộn này thì cho dù bằng cấp cao mà chỉ biết ăn vạ thì chả đáng làm người đâu con ơi.

Thế nên mẹ sẽ vẫn là mẹ mìn nhưng mẹ mìn luôn yêu và muốn con trở thành người có ích con nhé.

Yêu con

_MG_9412